Văn hóa trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Cuộc vận động thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ vĩ đại đã và đang được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia. Các địa phương, tổ chức, đoàn thể đã có nhiều hình thức tiết kiệm rất thiết thực như: Ống tre Bác Hồ, hũ gạo tình thương, nuôi heo đất... Những cân gạo tiết kiệm sau mỗi tháng của từng hộ góp lại để giúp đỡ đồng bào nghèo; những đồng tiền tiết kiệm được giúp cho hộ nghèo làm vốn sản xuất, phát triển kinh tế.





             Kết quả của việc tiết kiệm đó đã mang lại hiệu quả thiết thực và trở thành phong trào với những nét văn hóa tốt đẹp. Đối với từng cá nhân, hộ gia đình, tiết kiệm là vấn đề chi tiêu hợp lý, phù hợp với khả năng của mình và yêu cầu công việc. Nếu chi tiêu vượt quá khả năng tài chính của mình thì đó là lãng phí và chi tiêu ở mức quá thấp so với yêu cầu là hà tiện. Tuy nhiên, trong đời sống xã hội ta hiện nay, mặc dù Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được thực thi nhưng vẫn còn nhiều người và tổ chức, nhất là cơ quan Nhà nước sử dụng ngân sách chưa triệt để thực hành tiết kiệm. Cá biệt có những đối tượng tìm mọi cách đục khoét tiền của Nhà nước. Trong khi người dân tiết kiệm từng đồng, từng gam gạo, từng bộ quần áo cũ, từng quyển sách cũ... để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người bị thiên tai, lũ lụt thì vẫn còn nhiều kẻ “vung tay quá trán”, tiêu xài hoang phí bằng tiền Nhà nước mà thực chất là tiền đóng thuế của dân.

         

               Nói đến vấn đề tiết kiệm, văn hóa trong tiết kiệm thì phải đề cập đến hai loại đối tượng, đó là những người tiêu tiền của chính mình làm ra và những người xài tiền của... “chùa”. Loại đối tượng thứ nhất là những người tiêu tiền bằng chính sức lao động của mình làm ra thì thường chi tiêu hợp lý. Ngay cả những công ty, đơn vị của tư nhân, người ta chi tiêu không bao giờ lãng phí mà đạt hiệu quả. Bởi lẽ, đồng tiền của họ được làm ra bằng chính mồ hôi và sức lao động của mình, của gia đình và người thân. Người Việt Nam ta phần lớn có trong mình bản tính văn hóa của một dân tộc nông nghiệp. Họ tiết kiệm chứ không lãng phí nhưng do tâm lý tiểu nông nên chỉ tiết kiệm tài sản của mình, của gia đình mình; còn tài sản không phải của mình thì họ chẳng cần tiết kiệm. Đặc biệt hơn, nếu họ thấy người khác lãng phí cũng chẳng quan tâm.

        

              Đối với loại đối tượng thứ hai là những người tiêu tiền của người khác thì thường rất lãng phí. Ví như các “cậu ấm, cô chiêu” con nhà giàu được cha mẹ cưng chiều, chi tiêu như “ném tiền qua cửa sổ”. Hoặc những kẻ móc ngoặc thông qua những quan hệ bất minh để rút ruột tiền của Nhà nước, kiếm được những đồng tiền bất chính một cách dễ dàng thì họ cần gì phải “tiết kiệm”. Nhiều vụ việc liên qua đến những “con sâu mọt” đục khoét ngân sách Nhà nước đã được phanh phui cho thấy, “tiền chùa” mà loại đối tượng này tiêu xài một cách vô tội vạ. Thực tế, hiện vẫn còn một số cơ quan, đơn vị mua sắm và sử dụng xe ôtô, trang bị làm việc quá mức cho phép. Việc sử dụng điện, nước, điện thoại... ở các cơ quan công quyền vẫn còn rất lãng phí, bởi trong suy nghĩ của một số người: đó là “của chùa”. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức dùng xe ôtô công đi cúng, đi lễ, hội hè hoặc sử dụng vào việc riêng của gia đình vẫn còn xảy ra. Nhiều nơi vẫn tổ chức hội nghị ăn uống linh đình, đồ ăn, thức uống thừa mứa rất lãng phí.

         

              Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có hiệu lực thi hành từ 1-6-2006, thế nhưng xem ra hiệu quả của việc tiết kiệm vẫn chưa đạt được bao nhiêu. Luật quy định rất rõ các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong 7 lĩnh vực quan trọng. Đó là: Quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước; đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước; quản lý và sử dụng trụ sở làm việc, nhà công và các công trình phúc lợi công cộng; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên; đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước; quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp; sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Mặc dù vậy, những vụ tham nhũng lớn, tình trạng xài “tiền chùa”, của công tràn lan rất lãng phí vẫn chưa được ngăn chặn một cách có hiệu quả. Duy nhất có lĩnh vực “sản xuất và tiêu dùng của nhân dân” thì ít nhiều đã được người dân thực hành tiết kiệm và không lãng phí. Ngoài ra, trong nhân dân, phong trào tiết kiệm để góp của mình giúp đỡ, hỗ trợ cho bà con nghèo đã được nhiều nơi triển khai thực hiện khá tốt. Có người cho rằng, nếu như việc tiết kiệm trong các cơ quan Nhà nước được thực hiện đúng theo Luật thì mỗi năm có thể dôi ra số tiền xây dựng được hàng ngàn căn nhà cho hộ nghèo, hoặc giúp được hàng trăm hộ thoát nghèo.

                                                                Quỳnh Vũ

Người đăng: sysadmin
(Ngày: 24/072009)
Bài vết cùng chủ đề
Loading

Video giới thiệu


Hỗ trợ trực tuyến

Đồng chí: Thu

Thống kê truy cập


Cơ quan chủ quản: TỈNH ĐOÀN BÌNH PHƯỚC.
Chịu trách nhiệm: Đ/c Tôn Ngọc Hạnh - TUV - Bí thư Tỉnh Đoàn.
Địa chỉ: 880 QUỐC LỘ 14 THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC.
Điện thoại: (0651) 39 36 396 - Email: bantuyengiaobp@gmail.com
Giấy phép số: 38/GP-TTĐT ngày 14/3/2012 của Bộ TT&TT về việc thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet.
® Ghi rõ nguồn "suctrebinhphuoc.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Developed by Global Solutions Corp