- Với những người làm nghề sân khấu ở lứa tuổi như chúng tôi, phải nói thật rằng chưa bao giờ sân khấu Việt Nam lại ở trong tình hình khó khăn như những năm gần đây. Có thể ví sân khấu Việt Nam như một bức tranh nhiều màu sắc nhưng chưa đậm nét; thậm chí có người còn nhận xét là sân khấu đìu hiu, sân khấu ảm đạm, người xem quay lưng với sân khấu, không có được một cơ sở vật chất nào được xây dựng mới, phương tiện kỹ thuật ngày càng cũ, thiếu sự nhạy cảm và đổi mới theo tinh thần mà Trung ương nói rất rõ là đổi mới từng bước, đổi mới toàn diện, đổi mới quyết liệt. Hiện nay, tinh thần này còn chưa trở thành hành động cụ thể của những người làm sân khấu Việt Nam. Ngay tại thời điểm này, 2 hội diễn sân khấu lớn cũng vừa mới kết thúc là Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc và Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc. Nhưng nếu mở báo ra hôm nay, chúng ta khó mà nhận thấy được những chữ nào vui. Tất cả đã chỉ ra một điều rằng chúng ta đang gặp khó khăn, chúng ta đang hơi lúng túng trong nội bộ, và chúng ta chưa tìm được hướng đi ra thật cụ thể cho sân khấu trong những ngày tới.
- Giữa “bức tranh đó”, “mảng màu” của sân khấu dành cho thanh thiếu niên có gì đặc biệt?
- Trong một số năm gần đây, càng ngày chúng ta càng thấy lộ ra cái mà chúng ta thiếu là chỗ đứng áp sát mặt đất, áp sát nền tảng văn hóa nghệ thuật dân tộc trong nhân dân, đặc biệt trong tầng lớp thanh niên. Có thể dễ dàng nhận thấy thanh niên hiện nay có xu hướng hướng ngoại nhiều hơn là hướng nội. Hiphop, Black dance, những phim Hàn Quốc, phim lịch sử Trung Quốc được nhiều thanh niên Việt Nam quan tâm hơn là lịch sử của dân tộc mình. Ngày hôm nay, liệu còn có những hình tượng người con dâu cắt thịt mình cho hổ ăn để lấy lại ánh sáng đôi mắt của mẹ chồng mình không, còn có được những Trương Viên lụi hụi cả một đời để giữ lòng chung thủy với người vợ ở chốn thôn quê không, còn có những hình tượng của nàng Tô Thị chờ chồng không? Những điều đó có trong văn học và có trong sân khấu nhưng không trở thành nhu yếu phẩm đối với thanh niên hôm nay. Vì thế nhiều năm nay, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cùng với những tổ chức phi chính phủ của quốc tế và một bộ phận của Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch hiện nay đã thực hiện Đề án Sân khấu học đường, đưa sân khấu vào các hệ thống trường tiểu học để nuôi dưỡng, tạo ra sự nhận biết cho các em ngay từ nhỏ. Tôi cũng là người tham gia trực tiếp thực hiện dự án này và thấy rằng hiệu quả của nó không cao. Nó chưa tạo được một sự đồng hưởng lớn của xã hội, nhất là thanh thiếu niên mà chỉ như một việc làm trong một phạm vi hẹp cho một ít các trẻ em dưới dạng tổ chức một vài buổi biểu diễn “báo cáo” rồi thôi. Đến lúc này, tôi nghĩ rằng phải gióng lên một hồi chuông cảnh báo; nếu chúng ta không nhận thức được cho đúng tình hình, chúng ta không làm lại một số động tác, động thái thì tới một lúc nào đó, chúng tôi sợ rằng sẽ không còn người xem của sân khấu dân tộc nữa.
- Theo ông, vì sao sân khấu Việt Nam hiện nay chưa có những thành tựu nổi bật?
- Chúng tôi phải nói rằng sân khấu Việt Nam đang bị cũ. Chúng ta cứ mãi đi vào những vấn đề đã có “tuổi thọ” nhưng không đi vào bằng một cách tiếp cận mới mà vẫn đi với một cách tiếp cận cũ. Trong lúc đó, người xem sân khấu hôm nay đã thay đổi, họ đang tiếp cận những điều kiện mà sân khấu chưa có. Vì vậy, sân khấu chưa thực hiện tốt chức năng dự báo và chức năng hướng dẫn – những thiên chức của văn học nghệ thuật. Bên cạnh đó, xã hội cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, những vấn đề về suy thoái đạo đức làm mất đi lòng tin của con người, do vậy, sân khấu phải luôn củng cố niềm tin ấy, thậm chí phải đưa ra những nỗi đau đớn nhất để khẳng định mãnh lực sống lớn lao nhất. Chúng ta xem những bi kịch lớn của nhân loại trong những tác phẩm của Shakespeare, chúng ta đâu có bị yếu đi về mặt nhận thức nhưng tại sao khi đọc một số tác phẩm văn học, xem một số chương trình ca nhạc, một số vở diễn, những chương trình tấu hài của Việt Nam, chúng ta lại thấy nản lòng? Là vì văn học nghệ thuật của chúng ta chưa đủ chất “kháng sinh”. Tôi xin nói một câu của GS. TS. NSND Đình Quang: “Nước ta khó mà có được những tác phẩm văn học nghệ thuật lớn vì nước ta không phải là một đất nước có nền triết học lớn”.
- Ông có ý kiến gì về chính sách đãi ngộ đối với nghệ sĩ sân khấu hiện nay?
- NSND Nguyễn Trọng Khôi trong một bài viết của mình cũng không đồng tình khi gọi những người nghệ sĩ là viên chức, công chức Nhà nước, bởi vì lao động của nghệ sĩ là lao động đặc thù. Do đó, việc biên soạn một bảng lương đến 29 bậc dành cho nghệ sĩ theo tôi là không phù hợp. Bởi nếu mỗi bậc lương 2 năm mới được lên 1 lần thì người nào có được 58 năm nghề mới đi được hết 29 bậc lương ấy; trong khi đó để tốt nghiệp đại học ra trường thì họ đã 22 tuổi, cộng với 58 năm thì họ phải là 80 tuổi, thế nhưng 55 - 60 tuổi họ đã phải nghỉ hưu rồi. Vậy thì những bậc lương ấy không mang tính khuyến khích. Ngoài ra, những tài năng đột biến tại sao lại không được tăng lương đột xuất nhỉ? Cho nên các cơ chế, chính sách đối với nghệ thuật hiện nay là chưa đồng bộ.
- Mô hình xã hội hóa được đặt ra như một giải pháp hữu hiệu, vậy, lộ trình xã hội hóa của sân khấu Việt Nam đã đi đến đâu?
- Xã hội hóa lúc này đang là một tiến trình đi khá chậm và vẫn chưa dứt khoát về mặt đường hướng. Các đơn vị xã hội hóa đang đề nghị Nhà nước vẫn có trách nhiệm với họ. Các đơn vị công lập thì vẫn hết sức an toàn trong vỏ bọc của Nhà nước. Vẫn là mệnh lệnh hành chính, vẫn là chỉ tiêu. Tuy vậy, ta hãy lấy mô hình của các nghệ sĩ sân khấu thành phố Hồ Chí Minh để thấy rằng họ đang phù hợp với xã hội nhiều hơn. Họ giữ được đời sống sân khấu hàng đêm. Họ vận hành đồng tiền tư nhân của họ một cách hữu hiệu hơn và 2 hội diễn gần đây, họ đưa ra những vở diễn lớn đầy tính chính trị, họ bước chân vào sân khấu chính thống một cách chững trạc và vẫn không ... lỗ vốn. Văn hóa nghệ thuật ngày nay theo quan điểm của tôi có đối tượng rất cụ thể, khó mà có được một công chúng đại trà cho 1 tác phẩm văn học nghệ thuật. Nhạc trẻ có đối tượng của họ, nhạc cổ điển có đối tượng của họ, múa balet có đối tượng của họ, múa dân gian, rồi Hiphop, Blak dance, Sport dance... đều có những đối tượng rất riêng, không lẫn được. Xã hội hóa cũng phải giải quyết được cái “không lẫn” đó; cho nên trong Nam, chúng tôi thay đổi cả phương thức, tổ chức hội diễn. Hội diễn không yêu cầu tất cả phải diễn trong 1 sân khấu quy định như trước mà Hội đồng thẩm định sẽ đến chính nơi mà đơn vị diễn hàng ngày, ngồi cùng với khán giả, nhìn thấy một khán phòng hết chỗ để xác định một điều rằng họ có công chúng.
- Để đưa sân khấu Việt Nam tiến đến những bước mới, chúng ta cần phải làm gì?
- Hội sẽ từng bước quy hoạch các đơn vị nghệ thuật công lập phù hợp với tiến trình thực hiện kế hoạch xã hội hóa hoạt động biểu diễn. Thời gian qua, mô hình Liên chi hội đã phát huy tốt. Từ kinh nghiệm tổ chức hoạt động ở Liên chi hội Xiếc, Múa rối, đồng bằng Cửu Long và Đông Nam Bộ, trong nhiệm kỳ tới cần thành lập 2 Liên chi hội ở miền Trung (Bắc miền Trung và Nam miền Trung), Liên chi hội đồng bằng Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc. Nhiệm kỳ tới, Hội cũng sẽ thành lập Trung tâm Sân khấu đối ngoại, từng bước xây dựng kế hoạch mang tính chiến lược cho hội nhập, giao lưu với sân khấu quốc tế. Đặc biệt, chúng tôi đang đề nghị với Nhà nước cho chúng tôi một lịch trình 2 năm một lần đưa vào định kỳ tổ chức Liên hoan Sân khấu thử nghiệm quốc tế. Và nếu 2 năm 1 lần tổ chức Liên hoan Sân khấu thử nghiệm quốc tế thì cũng 2 năm 1 lần xen vào đó Liên hoan Sân khấu thử nghiệm toàn quốc để có những vở diễn chuẩn bị cho liên hoan cấp độ quốc tế. Hiện nay, chúng tôi đang rất khao khát chờ quyết định này của Chính phủ. Nếu không cụ thể như vậy mà vẫn hoạt động theo đề án thì có lẽ cũng chỉ giống như là “ăn đong”. Còn khi đã có một định kỳ tức là chúng tôi có cả một chu trình và có thể đăng ký với quốc tế đều đặn từng năm. Chúng tôi cũng cần một sự thay đổi hợp lý các cơ chế, chính sách bởi hiện nay chúng ta vẫn đang thực hiện một chính sách đầu tư bình quân. Bên cạnh việc nỗ lực xây dựng nền sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một yếu tố nữa cũng cần phải bàn đến là xây dựng đội ngũ công chúng cho văn học nghệ thuật nói chung và cho sân khấu Việt Nam nói riêng trong thời kỳ mới. Sân khấu Việt Nam đang thực sự cần một sự đổi mới, và có lẽ sẽ không quá lời khi nhắc đến một câu của Cách mạng Cu-Ba: “Đổi mới hay là chết!”.
- Nhận định của ông về đội ngũ nghệ sĩ sân khấu trẻ hiện nay?
- Họ rất có tài, được đào tạo một cách bài bản, họ lại có một trình độ thông tin rất hiện đại, nhưng họ đang thiếu môi trường để bộc lộ tài năng. Thậm chí, có ai đó trong các nghệ sĩ lớn tuổi nhường vai diễn cho những học trò của mình, chúng tôi phải gọi đó là một nghĩa cử nghề nghiệp. Cái nghĩa cử ấy ngày hôm nay cũng chưa nhiều. Bên cạnh đó, lớp trẻ cũng đang phải đối diện với một thách thức lớn, đó là đời sống thực dụng; họ cũng bị đặt trước những sự trả giá nếu như không vượt qua được. Nhưng cũng là một quy luật tự nhiên, sống giữa một khu rừng, con chim phải biết chọn hạt. Chúng ta chỉ có thể đi vào được vào những định tính, còn định lượng là chuyện của mỗi người. Vậy thì mỗi người ấy, họ cần phải được rèn luyện những kiến thức nghề nghiệp, xã hội và tự họ sẽ phải tạo ra bản lĩnh cho chính họ.
- Xin cảm ơn ông!
(Theo ĐCSVN)
(Ngày: 07/122009)
- Khám phá giai điệu trống cổ Chăm-pa (12/012010)
- Việt hoá phim ngoại: Nên nhìn nhận như một bước đệm... (12/012010)
- Tôi vẽ tranh: Người ngồi đó với cây chì đỏ… (09/122009)
- Múa xòe Thái (24/092009)
- Để mất “biên giới văn hoá” là nguy hại cho đất nước (24/092009)
- Về làng Nguyễn xem múa rối nước (10/082009)
- Suy ngẫm (22/072009)
- Theo di chúc của Bác (09/042009)
- Múa rối nước (02/042009)
- Lớn lên cùng năm tháng (12/032009)
- Tài liệu sinh hoạt Đoàn tháng 5/2012
- Công văn v/v tuyên truyền Quy chế thi tốt nghiệp THPT
- Tập trung thảo luận sửa đổi hiến pháp
- Sôi nổi các hoạt động tại Đoàn cơ sở Nông trường cao su Tân Lợi
- Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh công ty cao su Bình Long
- Lịch làm việc của Ban Thường vụ, Tỉnh Đoàn Bình Phước tuần 21/2012 Từ 21/5 đến 25/05/2012
- Công văn “V/v đề nghị xét trao học bổng Vừ A Dính năm học 2011 - 2012”
- Hiện vật về cuộc đời bình dị của Hồ Chủ tịch
Video giới thiệu
- Công văn
- Chương trình
- Kế hoạch
- Thông báo
- Hướng dẫn
- Lịch làm việc






