Tiếng sáo

 Tối vùi mình trong căn gác trọ, mùi lá sả nhà hàng xóm xông con ốm quện với hương cà phê từ những căn gác khác đưa sang tạo một cảm giác dễ chịu, thư thái. Một mùi rất quê và một mùi hiện đại quện vào nhau lại tạo nên một cảm giác bồng bềnh đến thế. Giá như cứ được nằm mãi như thế mà tận hưởng. Ngoài trời mưa tí tách kèm theo những làn gió nhẹ lướt qua lạnh thấu xương. Chẳng hiểu mưa gì nữa?

Đang đắm mình trong hương vị rất quen mà rất lạ ấy, bỗng giật mình vì tiếng sáo của cậu học trò cất lên từ cuối dãy trọ. Lâu lắm rồi tôi không còn được nghe tiếng sáo, đặc biệt là khung cảnh này một căn gác trọ nơi thị xã “Chiều chiều ra đứng tây lầu tây, tây lầu tây, thấy cô tang tình mà gánh nước, tưới cây tưới cây ngô đồng…”, tiếng sáo trong vắt vút cao, thoát ra khỏi căn gác nhỏ tối om vì mất điện, len lỏi vào hồn tôi gợi trong tôi nỗi nhớ thương hoài niệm. Những năm tháng tuổi thơ ùa về như gió bão, những cơn gió không làm tê buốt lòng tôi mà đem đến cho tâm hồn sự ấm áp lạ kỳ.

Đêm sáng trăng bên đụn rơm cao ngất ngưởng, anh cầm cây sáo trúc trơn mượt vàng óng đưa lên môi và mấp máy những ngón tay vào những lỗ tròn bé xíu trên thân sáo, một âm thanh như thực như ảo vút lên, tôi cứ nghển cổ nhìn trăng và thu gọn âm thanh ấy vào hồn. Anh là con bác ruột tôi nhưng tiếng sáo lại do bố tôi truyền dạy. Những ngón tay thô kệch đen nhẻm vì những buổi lội đồng mò cua, mót lúa, trong đêm trăng ngà những ngón tay ấy trở nên mềm mại, suôn mượt lướt trên thân sáo. Tôi mê học thổi sáo ghê lắm nhưng không tài nào học được, cứ đưa sáo lên môi tôi lại thổi ra tiếng phù phù mặc dù bàn tay tôi với những ngón thật thon mượt. Bố tôi bảo học thổi sáo phải có duyên, vì có những người thổi sáo lên tiếng hẳn hòi nhưng tiếng sáo ấy không chứa đựng đam mê chẳng thể đọng lại lòng người. Lúc ấy tôi chẳng hiểu ý bố nói chỉ biết rằng tôi thèm thổi được tiếng sáo đến nao lòng. Và tiếng sáo của anh đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ bên đụn rơm ngất ngưởng vàng óng.

Tôi và anh lớn lên rồi mỗi người một ngả lựa chọn lối đi riêng, tôi rời quê hương vào mảnh đất Bình Phước này lập nghiệp. Công việc một kế toán công ty tư nhân đủ làm tôi bận rộn chẳng có thời gian để nhớ về tiếng sáo đêm trăng tuổi nhỏ. Anh tôi giờ cũng chẳng còn ở quê để những đêm trăng sáng leo lên đụn rơm thổi tiếng sáo bay xa. Chẳng biết trên những con tàu lênh đênh ngoài biển anh có đem tiếng sáo đêm trăng hòa cùng tiếng sóng vỗ mạn tàu.

Chẳng biết cậu học trò ấy học thổi sáo ở đâu, có thể từ người cha, người chú, người bác của cậu ở một miền quê nào đó. Bây giờ tôi mới thấu hiểu câu nói của bố tôi ngày nào. Giữa muôn ngàn những âm thanh hỗn độn của nền âm nhạc hiện đại, tiếng sáo hút hồn của cậu bé thanh thoát, trong trẻo đến lạ lùng. Hẳn cậu bé phải rất có duyên với sáo mới cất lên được những âm thanh réo rắt và sâu lắng đến vậy. Tiếng sáo ấy theo tôi vào giấc ngủ, tôi lại thấy mình ngồi bên đụn rơm nghển cổ ngắm trăng và nuốt vào hồn giai điệu du dương ấy.

Lê Thị Nam Phương

Người đăng: suctrebinhphuoc
(Ngày: 13/2/2012)
Bài vết cùng chủ đề
[1] 2  3  »  Trang cuối
Loading

Video giới thiệu


Hỗ trợ trực tuyến

Đồng chí: Thu

Thống kê truy cập


Cơ quan chủ quản: TỈNH ĐOÀN BÌNH PHƯỚC.
Chịu trách nhiệm: Đ/c Tôn Ngọc Hạnh - TUV - Bí thư Tỉnh Đoàn.
Địa chỉ: 880 QUỐC LỘ 14 THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC.
Điện thoại: (0651) 39 36 396 - Email: bantuyengiaobp@gmail.com
Giấy phép số: 38/GP-TTĐT ngày 14/3/2012 của Bộ TT&TT về việc thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet.
® Ghi rõ nguồn "suctrebinhphuoc.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Developed by Global Solutions Corp